Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Mẹ vui quá Ba Lúa ơi!

Anh ơi, em đã chạm vào giấc mơ ngôi nhà hoa hồng có anh, có em và các con... Em tận hưởng hạnh phúc từng ngày, nguyện cầu lớn lao nhất của em: chỉ cần gia đình mình bình an, các con khoẻ mạnh chào đời an toàn. Iu anh và em bé của mẹ nhiều nhiều!!!

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Ngày Chủ Nhật ở nhà một mình


Có nhiều việc người khác có thể làm thay mình, kể cả kiếm tiền cũng vậy. Chỉ có 2 thứ không ai gánh thay/ không ai làm dùm ai được.

-Mạng sống: Nếu có thể chết thay thì mình tin rằng có những người muốn chết thay người thân yêu cuả mình, rất tiếc không được. Khi mình đau ốm bản thân phải chiụ cũng không ai có thể đau dùm. Bài học sức khoẻ cuả ai nấy thuộc không thể nhờ ai học dùm.
-Tình yêu: Cảm xúc, yêu thương, cảm nhận cuả ai là cuả người đó, không thể nào khác được. Dù những người thân bên cạnh có muốn san sẻ thì bản thân người đang cô đơn càng thêm né tránh bởi vì hiểu rõ sự cô độc chính là cuả mình, dành cho mình.

Khi còn trẻ tôi ham muốn nhiều thứ, muốn giàu sang, mơ mộng mình có thể làm được điều gì đó đặc biệt để được nổi tiếng. Chẳng hạn làm báo thì mơ mình tác nghiệp trúng đề tài cực hot để tạo xìcângđan báo chí, kinh doanh thì mơ tên tuổi công ty trở thành thương hiệu lớn, và đôi khi còn mơ mộng có thể viết hồi ký, viết văn và kể lể chuyện đời mình...

May thay (tôi nghĩ là may) tôi đã từ từ hiểu rằng, từ bây giờ về sau cái tôi cần trân trọng nhất chính là sức khoẻ và tình cảm cuả mình. Tôi có tật hay mơ, cái gì nghĩ đến nhiều, ám nhiều sẽ về trong giấc mơ. Ngày xưa (chưa lớn hẳn) hay mơ phải chiến đấu với thế lực xấu (ma quỷ), và tôi trở nên mạnh mẽ sẵn sàng đối đầu, chiến đấu quyết liệt. Sau đó hay mơ mình bay, biết bay quả là tuyệt, có lẽ tôi chán sự tồi túng và chán phải chiụ đựng những ràng buộc không như ý mình. Cũng có thể là do không hài lòng bản thân, không thoả mãn cuộc sống hiện tại.

Những năm sau này tôi đã không còn những giấc mơ vậy, tôi yêu cuộc sống cuả mình và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cố gắng sống tốt hơn nưã. Và khao khát tìm kiếm sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, có tuần tôi liên tục nằm mơ (ít nhất 3 đêm liền liên quan đến việc thai nghén trẻ em, chẳng hạn mơ thấy ai đó có bầu, mơ thấy mình có bầu, mơ thấy trẻ sơ sinh...) và tôi hiểu tôi chưa an nhiên được vì còn có việc phải làm.

Hôm qua, vì mất ngủ buổi tối và dậy sớm buổi sáng nên trong giấc ngủ trưa tôi bị trạng thái mê mệt /chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi thấy mình chìm chìm dần vào hư vô và trong mơ thấy và nghĩ như vậy mình đang chết. Ý thức mình đang chết rõ ràng nhưng tôi thấy mình không hoảng sợ mà rất bình tĩnh, tôi đọc lời niệm xin chuá cứu rỗi linh hồn, tôi khấn không ra tiếng nhưng vẫn lẩm nhẩm xin từ bỏ hết chỉ xin linh hồn hãy nhẹ nhàng ra đi... Tôi tỉnh dậy biết là mình mơ, tôi thấy vui vì cả trong mơ tôi cũng đã thấm được ý nguyện của mình, buông bỏ!

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Trên đời mọi thứ đều tương đối, chỉ có mẹ là tuyệt đối... Vĩnh biệt tình yêu duy nhất của tụi con 

Em gặp và yêu quý má ngay từ lần đầu tiên, càng thương hơn khi đã là người 1 nhà, em từng nghĩ anh và má là món quà tuyệt vời mà thượng đế tặng nhân đôi cho em. Người ta lấy chồng có khi chỉ được chồng, còn em được cả chồng và má chồng đều là người đáng để em trân trọng, yêu thương.
Mọi ấp ủ dự định về ngày sum họp đại gia đình chưa đến thì bất ngờ phải chia xa, em biết anh đau buồn và còn nhiều day dứt khi má ra đi, em ước gì có thể san sẻ nổi đau cho anh nhưng em hiểu không gì có thể bù đắp cho sự mất mát tinh thần to lớn này, em biết với anh má là tất cả động lực, tình thương và bình an trong tâm hồn anh.

Đứng trước số phận, trước những biến cố trong cuộc đời mình ai cũng cảm thấy bất lực phải không anh? Em và anh hãy giữ trong tim nụ cười hiền hậu và ánh mắt tràn đầy tình yêu của má, nghĩ về má khi mình cần điểm tựa che chở, bình an... em tin rằng ở trên trời cao má cũng hiểu hết tâm tư của tụi mình, luôn bên cạnh mình đó nhe anh. Em và má luôn yêu anh!

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Trưa ngắm anh không ngủ...

Bên anh luôn có nhiều niềm vui dành cho em. Hình ảnh anh ôm đàn và hát thật lãng mạng khiến lòng em rung động; mỗi khi anh ôm em vào lòng ru em ngủ em thấy đời này thật bình yên, không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa; anh ân cần chăm sóc cho em khi em bị đau gì đó làm cho em rất cảm động và biết ơn; cảm thấy tự hào khi được nhắc đến tên anh, nghĩ đến gương mặt với cặp mắt sáng bừng thông minh của anh;  cảm giác thật sung sướng, khát khao, đã đời khi được âu yếm, hôn  hít yêu thương anh...
Thật thú vị được cùng anh sống, trải nghiệm, thuởng thức và yêu thương cuộc sống. Em không muốn bỏ sót một giây phút nào bên anh cả, biết không anh yêu?

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Thương anh thật nhiều

Anh yêu, muốn viết cho anh thật nhiều nhưng rồi lại thôi vì 2 đứa lúc nào cũng ở bên nhau, ríu ra ríu rít mà còn viết nổi gì. Từ ngày về ở tại ngôi nhà trong mơ của tụi mình, anh được sống cuộc sống tự do tự tại, lúc thì là ông nông dân thứ thiệt, lúc thì là tay bạc bịp có hạng, hihi... Em thì vui hơn, khoẻ hơn và sướng nhất là được hưởng trọn những thành quả lao động của anh, tha hồ ăn rau, nước ép rau quả và cây trái, hihi...
Có nhiều điều may mắn và tốt đẹp dành cho 2 ae mình, nhưng cuộc đời vốn không hoàn hảo, hạnh phúc cũng không trọn vẹn nếu như gia đình chúng ta vẫn còn thiếu hơi ấm của trẻ con. 
Em biết là anh buồn nhưng không nói và không muốn tạo áp lực cho em. Anh ơi, đây cũng là điều trăn trở lớn nhất của em từ ngày yêu anh. Em biết bệnh của mình, nhưng vẫn luôn hi vọng cuộc sống có phép màu, có những điều kì diệu. Mỗi khi đọc/nghe ở đâu đó có những câu chuyện xảy ra kết quả ngoài dự báo, tiên liệu của con người/ của khoa học thì em như có thêm động lực để tự an ủi mình "biết đâu mình cũng sẽ gặp trường hợp ngoại lệ". Em cứ hi vọng cơ thể con người có đôi khi cũng thay đổi, em mong cơ thể mình thay đổi theo hướng tốt hơn để em có thể làm mẹ được. 
Anh biết không, hồi đó lúc yêu anh em xác định chỉ làm mất của anh 2 năm, hơn ai hết em hiểu là anh khao khát con cái cỡ nào, em yêu anh nên không thể kéo anh chung với bất hạnh của mình. Vậy mà giờ đã 3 năm rồi anh, em lại không dám làm điều em từng nói. Trước đây anh hay bảo em là "người dám nghĩ dám làm", thật ra là tuỳ chuyện thôi anh, có chuyện em nghĩ hoài mà không làm được. 
Em từng nghĩ đến chuyện tìm vợ khác cho anh, chỉ mới nghĩ thôi mà trong em đã diễn ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, lúc thì cảm thấy nên làm và em muốn làm như vậy, lúc thì em cảm thấy tim em như có ai bóp nghẹt đau đớn và em sợ mình không chịu được... Chưa khi nào em từ bỏ hi vọng mình sẽ có con, nhưng em cũng rất buồn nản khi đợi hoài bản thân mình chưa thấy tiến triển gì mà xung quanh em thì mọi người quanh ta cứ sinh con rần rần. Anh chị em, bạn bè, hàng xóm ai ai cũng được làm cha mẹ, mỗi lần nghe tin vui từ ai, một mặt em vui cho họ - một mặt em buồn cho mình, tủi thân kinh khủng, có người bạn em cũng gian nan sau 13 năm khi báo tin, em vui buồn lẫn lộn, và thêm chút hi vọng lòng dặn mình phải kiên trì và cố gắng hơn nhưng em vẫn thưòng dấu anh các tin vui cuả thiên hạ (cho đến lúc lòi ra hết dấu được) vì sợ anh có cảm giác buồn, nản, tủi thân giống như em... Vì mình chưa con cái còn son rỗi và sống tình cảm, yêu trẻ con nên các anh chị hay nhờ mình chăm sóc các baby, mỗi lần chăm nom các cháu hay thăm ai đó sinh con thì em luôn tự hỏi bao giờ mới đến phiên mình? Ông trời còn bắt anh phải chiụ như vậy đến bao giờ? Nhìn anh nâng niu, nựng niụ một đưá bé con thì lòng em thương anh vô hạn, thương anh rất rất nhiều!
Những lúc buồn và cảm xúc chùn xuống bi thảm, em tự an ủi mình, em như vậy còn may mắn hơn nhiều người, có người không chồng con, có người có con nhưng gặp rất nhiều biến cố xấu; em có công việc tốt, có gia đình, có tình yêu cuả anh và mọi người, may mắn lớn nhất cuả em cho tới giờ phút này là em đã tìm thấy được tình yêu cuả mình, em được có anh chồng mà đối với em như vậy là tuyệt vời nhất trên đời...

Anh, anh đã cho em những thứ qúi giá nhất trong cuộc sống này, em yêu anh, em sẽ không từ bỏ giấc mơ còn đang dang dở cuả vc mình đâu anh! Tin em va cho vc minh them thoi gian cung nhe!

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Ông nông dân của em, còn nhớ giấc mơ của tụi mình cách đây 2 năm không, giờ sắp thành sự thật rồi đó, ngôi nhà, mảnh vườn, chiều chiều bắt cá, tối tối phủi bụi chân đi ngủ... Em có 1 chút hơi lo, sợ mọi việc k như mình tính đc, chỉ mong cho xong nhà dọn về ở mới yên tâm, hihi

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Con đường hạnh phúc


Mới đó mà đã hơn 1 năm mình sống bên nhau rồi anh. Chừng đó thời gian so với cuộc đời thì mới chỉ là bắt đầu, là ngắn ngủi, chưa nói lên được điều gì... Nhưng với em, một năm cũng đủ cho em cảm nhận được rất nhiều.

Ở bên anh, em bình yên - hạnh phúc, nghĩ về anh em không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Em quý trọng anh về mọi mặt, thương yêu anh vô cùng, dù hơi muộn nhưng em thật may mắn cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình, đánh thức được con người thật của mình và có người để yêu thương hết mình!

Em đang cảm thấy tràn đầy sức sống, sẵn sàng để cùng anh trong hành trình tạo dựng một gia đình có anh - em và những đứa trẻ... Em biết ơn anh vì những gì anh đã và đang mang đến cho em, tình yêu của em!

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Tình yêu


Hôm nay em được xuất  viện về ổ ấm của mình - ngày thứ 5 sau cuộc phẫu thuật, anh biết không, trong những ngày qua e đã cảm nhận được rất nhiều điều. Có lúc em nghĩ là mình đã thay đổi khác trước nhiều quá, nhưng rồi em lại bảo ồ không, không hẳn là thay đổi mà có lẽ đây mới chính là mình, con người của mình... Em không biết nữa, nhưng dù sao, rõ ràng đó vẫn là sự khác biệt.

Hơn 4 năm trước, cuối năm 2008 em cũng trải qua một cuộc phẩu thuật, nhưng tâm trạng khác hẳn bây giờ. Dĩ nhiên con người ở mỗi thời điểm khác nhau có những trạng thái cảm xúc, hoàn cảnh khách quan, chủ quan khác nhau, em từng nghe ai đó nói "mọi sự so sánh đều khập khễnh", nghĩa là em không nên so sánh, song em không thể bỏ qua cảm nhận của chính mình. 

Ngày đó em đón nhận cuộc phẫu thuật trong tâm trạng nặng nề; chấp nhận đi phẫu thuật nhưng không có mục tiêu rõ ràng là mình làm thế để làm gì; hoàn cảnh kinh tế - công việc lúc ấy cũng chẳng vui gì; thời điểm 2008 em đã từng nghĩ mình chẳng có gì quý giá, chỉ được một người bạn mình thật lòng quí mến mà thôi. Nói về cuộc phẩu thuật đó, có 2 chi tiết làm em nhớ đó là người bạn chở em đi làm thủ tục, xét nghiệm trước khi nhập viện mổ (rất mất cười và tình ngay lý gian đó, hi); chi tiết nữa là khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức, em thấy mình lạnh, rất lạnh...tủi thân...

Với cuộc phẩu thuật lần này, như một món quà vì nó đến với em bất ngờ và chứa trong đó biết bao nhiêu hi vọng. Cảm giác hoàn toàn khác, em không nghĩ là mình đau bệnh mà cứ nghĩ mình bắt đầu hiện thực hóa "giấc mơ những đứa trẻ" của chúng mình. Em thấy mình can đảm lạ thường, thay vào cảm giác hoang mang lo sợ khi vào phòng chờ mổ là những hình ảnh em bé có gương mặt giống anh tươi cười nhìn em, và khi tỉnh dậy em cũng không bị lạnh, và em biết ở ngoài kia anh đang đợi chờ đón em ra...

Em hồi phục nhanh hơn em nghĩ, ít đau, đi lại được sớm; anh thấy có nghịch lí không lẽ ra lúc trẻ hơn phải khỏe mạnh hơn chứ, đằng này già hơn, mổ lần thứ 2 mà sức hồi phục lại tốt hơn, giờ thì em đã hiểu tại sao người ta hay nói tinh thần mới là quan trọng. Tinh thần khỏe mạnh thì mình mới khỏe mạnh đúng không anh?

Em cảm ơn anh đã yêu thương chăm sóc em, bên cạnh em một cách chân thành và ấm áp, em hạnh phúc với tình yêu của anh, của gia đình em dành cho em, chưa bao giờ em lạc quan như lúc này, sẵn sàng sống vui - khỏe, phải đủ khỏe để chào đón những đứa trẻ của chúng ta anh nhỉ? Yêu anh!!!
*P/S: Em tin mình là người khách đầu tiên, và hi vọng sẽ là vị khách duy nhất của Tiệm gội đầu Nông Dân Lãng Mạn, hi...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Càng lớn càng nhỏ...



Tết rồi em về quê anh ăn Tết, đây là lần đầu tiên em ăn tết ở quê đúng nghĩa, và cũng là lần đầu tiên ăn tết xa nhà... Nhiều kỷ niệm với vùng quê Quảng Nam. Nhớ chú chim nhỏ xíu xinh xinh hút mật trên cây chuối vườn nhà anh...
 
Mùng 5 Tết (14/2) anh dẫn em đi hái lá sương sâm zui ơi là zui, nhớ cái vụ anh ra đồng rồi anh nhớ câu "nhất tắm sông..." và anh thực hiện lun, ẹ anh thiệt!



Đẹp nhất là những con đường làng, ngõ vào nhà ở vùng quê Tiên Phước, em rất thích những ngôi nhà nằm giữa cánh đồng, lối vào chỉn chu với những hàng cau xanh mướt, hàng rào đá rêu xanh hoặc hàng rào cây cắt ngay ngắn, vườn chuối mát ngôi nhà...

Ngồi sau lưng anh, nhìn làng quê với những cảnh đẹp như trong tranh, như trong sách vở, đầu óc em lang man với những dòng suy nghĩ... Cảnh thanh bình mình nhìn thật ao ước, em tự hỏi những người ở đó có thanh bình không, và con người, luôn thích cái mình chưa có, liệu khi có rồi có còn thích không, hihi... Miên man thả hồn với những mảnh vườn, làng quê...

Càng lớn em thấy mình càng nhỏ bé, có quá nhiều điều em chưa thấy, chưa biết, chưa khám phá; cuộc sống thật bao la...
Và, những chuyến đi sau lưng anh, đối với em là những kỉ niệm đẹp, mỗi lúc em cần nhắm mắt lại nghĩ về điều gì đó tốt đẹp, anh biết em nghĩ gì không? Em bắt đầu hình dung lại những cảnh mà chúng ta đã từng đi qua, con đường với những mảnh vườn xanh ngắt, ruộng lúa trải dài, sông, núi mênh mông...

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Nhớ

Tối nay em không có ở nhà.
Bên nhau, thành thói quen rồi. Thấy thiêu thiếu cái gì đó.
Em nt cũng giống vậy. Hi
Nghĩa là, cả 2 ae mình đều nhớ về nhau.


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

NO CHOICE!!!

Thế là giấc mơ làm nông dân của ae mình đành gác lại, chắc tại em chưa chi đã trù ẻo là "nông dân dỏm" nên mới dỏm thật, hj... 

Em cũng chưa bao giờ hình dung có ngày có anh trong công việc, em biết anh không thích công việc của em, không thích kinh doanh bon chen như em. Nhưng vì thương em, anh không thể tính khác, và rồi anh cũng lăn vào với em, hj... 

Anh rất thông minh, có cái nhìn tổng quan và sâu sắc, có anh em thấy yên tâm lắm, cảm ơn anh đã bỏ qua sở thích, tự do cá nhân... để phụ em, gánh vác công việc cho em lúc này.

(Thông thường mỗi khi gặp phải chuyện gì mà không có/khó có sự lựa chọn nào tốt hơn, em hay nói đùa là "No Choice", "you have no choice, just do it")

Đúng là khi con người có tình yêu thì sẽ khác, sẽ tự thay đổi, điều chỉnh rất nhiều, có thể bỏ qua cái tôi rất lớn, rất to của mình; có thể hi sinh bản thân để sống vì người khác. Anh vì em, và e cũng vậy, chúng ta vì nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trên từng nẻo đường.

Ở giai đoạn này mình sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề này. Rồi đây mình sẽ hướng tới, và sẽ có cuộc sống thanh bình hơn, lúc đó anh sẽ là nông dân đích thực chứ hông phải dỏm nữa hỉ, hj...

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Những đêm chờ sáng

Để được nhắn tin xin lỗi vì đã (hồ đồ) giận e chẳng lý do gì.
(Mà lẽ ra phải thương e không hết, vì e quá vất vả và mệt nhoài sau một ngày thật bận bịu.)

Để được chạy lên gặp em,  ăn sáng, ucf cùng nhau ở công ty, hay một nơi nào gần đó.

Để biết cảm giác đêm thật dài.

Để biết cảm giác hạnh phúc vô bờ trong chờ đợi, nhung nhớ một người.

Và để biết, a đã yêu em nhiều đến dường nào...

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Cai nhau suot

Neu nhu 2 dua lam chung. hihi
a that su ngai cai tinh ho do, nong nay kg kiem che cua minh co luc lam ton thuong em, von rat nhay cam.
a se co gang phu e trong cv o cty giai doan nay. khi moi viec tam on, a se lui ve dung phia sau, xem xet vai van de ve tai chinh, tinh hinh chung ve huong phat trien... Khi do se kg con lam viec truc tiep hang ngay cung nhau, do phai cai nhau suot hen.
A se cham con, choi va day do chung de e co dieu kien hon lo viec cty, cham soc suc khoe ban than.
Va lam vuon, nuoi bo, nuoi cho,... cung voi song-bac-bip nua la du roi. Thinh thoang di dau do ngam troi may song nuoc voi ca nha. Suong hi?
................
Chi la du bao (de canh giac) thoi ma a, da chac gi minh lam chug la cai nhau suot, co khi con vui ve va hop y hon nua do chu, hj

That ra dieu e lo ngai la o ban than em, e hay cau gian, cang thang, va an noi au ta... Anh thi ky tinh, khong chap nhan kieu noi bua, noi bay nen em so trong cong viec, lo em an noi ham ho lam ton thuong anh thoi.

Anh rat thong minh, tinh tao, nen se nhin thay duoc rat nhieu van de trong cuoc song, kinh doanh, cong viec... nen co anh tro giup trong viec kinh doanh cua cong ty thi em rat yen tam.

Em giong nhu chiec xe khi lao vao cuoc dua thi cam dau chay, chay rat nhanh, rat au... Neu co anh ngoi lai, anh se dap thang, giu cho xe chay vua phai, co dinh huong thi se tot hon. Cuoc song cua em se yen binh va nhe nhang hon, em tin the!

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Em và anh đang ở Hà Nội

Những ngày này rất vui phải không anh, vui vì được ở cùng nhau suốt ngày, chia sẻ với nhau nhiều thứ và ju nhau thật nhiều, hj...
.................
Hi, thay e cang suc lo cong viec du suc khoe khong that su tot, anh thuong lam.
Hom nay troi bong do mua to. se lanh. Mua thu Hanoi het roi thi phai.
Nhung co em thi Hanoi bong dep hon rat nhiu roi. Tiec rang ns Doan Chuan, TCS kg con de thay Hanoi "dep la lung" kieu nay.hihi


Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Sợ thì đã không làm

Cuộc đời vốn là chuỗi dài trải nghiệm được ví như những canh bạc / cuộc chơi. Mà ở đó chúng ta chỉ có thể chọn lựa duy nhất (một) quyết định tại mỗi thời điểm.

Cách thức dám làm dám chịu chỉ có ở những người tốt và bản lĩnh. A thấy ở e rất rõ những điều đó, qua những biến cố lớn và dồn dập trong những tháng vừa qua. Biết chấp nhận để hướng đến một cuộc sống phong phú và ý nghĩa hơn.

Anh rất thích tính cách mạnh mẽ và đầy sự tự trọng khi nghe câu "Nếu sợ thì em đã không làm". Và anh đã học hỏi được khá nhiều điều hay từ cách hành xử của em trong thời gian qua.

Với anh, yêu em đúng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của mình trong cuộc đời. 


Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

May mà có anh

Em vốn viết nhiều, thích viết cho anh đọc, nhưng bữa giờ hông có chữ nào, bởi vì em đang trải qua thời gian khá khó khăn và căng thẳng...

Mình vẫn biết cuộc sống thường có những biến cố bất ngờ không lường trước được, vẫn biết con đường phía trước của anh em mình vừa rực rỡ màu sắc và cũng đầy bão tố sấm chớp song quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống vừa xảy ra.

Và em thấy con người mình trở nên vô dụng làm sao, khi chẳng thể tính toán quyết định được cuộc sống của mình, em từng nghe đâu đó câu "trò đùa của số phận", quả thật là như vậy, có nhiều chuyện như có một bàn tay vô hình nào đó xáo trộn, sắp xếp, can thiệp...

Qua tất cả mọi chuyện, em cũng nhận ra một điều, em là người luôn được hưởng nhiều may mắn, nhận được rất nhiều từ những người xung quanh, từ cuộc sống này... Quan trọng hơn, em đã có được người tri kỷ đồng hành cùng em, bây giờ không phải tự hỏi "Biết đâu gặp được duyên may - Có người tri kỷ nơi này thì sao?" nữa, mà là em đã gặp được duyên may.

Từ người thân cho đến người quen, ai cũng nói em cứng rắn, mạnh mẽ; thầm phục em có thể đương đầu với những biến cố lớn trong cuộc đời; chỉ có em hiểu được vì sao em lại có đủ sức mạnh và dũng khí như vậy, và em nghĩ anh cũng hiểu, đúng không?

Nhờ có anh bên em, anh chính là chỗ dựa của em trong những giai đoạn, thời điểm khủng hoảng tinh thần nhất, vì tình yêu của mình, em thấy em không còn biết lo sợ điều gì, chỉ cần nghĩ đến anh, em thấy lòng mình bình yên, em nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn...

Em nghĩ, nếu có gì phải sợ, thì chỉ sợ là khi anh em mình "lạc mất nhau" (lạc lỏng về tâm hồn, xa cách về suy nghĩ, lối sống, tình cảm, cảm xúc...), chỉ cần chúng ta "bên nhau" thì em không còn điều gì để hối tiếc, dằn vặt hay sợ hãi. Cảm ơn anh, tình yêu của em!

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Anh tệ thật

Bởi, bản thân chưa nỗ lực hết sức, vì không thấy phương hướng, niềm tin và động lực. Nhiều lúc không còn tin vào những điều tích cực, vào người tốt.

Bởi, vẫn còn giữ khoảng cách và không hiểu nhiều về em, dù gần 10 năm chơi "thân" với nhau.

Bởi, từng nghĩ chưa đúng về em. Dù chỉ mới dừng ở "nghĩ", nhưng cảm giác có lỗi là rõ ràng.

Bởi, những lúc cư xử hồ đồ, áp đặt, thiếu quan tâm đến em - vốn giàu tình cảm, nhưng mong manh và dễ bị tổn thương.

Bởi, nhiều lúc cứ nghĩ mọi thứ trở nên chai sạn, xơ cứng và hờ hững. Phải chi mình cũng như bao người khác thì hay biết mấy.

 .............

Và rồi, cái cảm giác yêu thương-nhớ nhung-mong muốn được ở bên nhau mới hạnh phúc và tuyệt vời đến dường nào.