Thức giấc nửa đêm. Không ngủ lại được.
Đã hơn mười năm, trăn trở, đau đáu trong đầu: mình phải làm cái gì đây?
Loay hoay, như con thuyền không bến.
Nhiều lúc, thấy giận bản thân vô cùng. Niềm tin vào tương lai bị lung lay dữ dội.
Thời đại tên lửa, chỉ cần đi chậm lại vài năm đã bị tụt hậu rồi. Mình thì đứng yên hơn một thập kỷ.
Những tháng ngày dài lê thê, kinh khủng, thường ám ảnh vào giấc ngủ - vốn chập chờn.
....
"May mà có em, đời còn dễ thương".
Không chém gió nữa, phải làm thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét