Anh biết không, từ ngày quen biết anh, em có cảm giác mình sống tốt hơn, em như nhìn thấy một con người sâu thẳm trong mình ở trong anh, nên em đã mê đắm anh.
Em không yêu vẻ hào nhoáng bên ngoài của một người, cũng không yêu sự thành đạt hay tiền tài danh vọng, em chỉ yêu một người biết sống, biết phân biệt phải trái, biết yêu thương đồng loại...
Em tin rằng đi bên cạnh anh, em sẽ trở thành một người tốt hơn em vốn có, anh đã cho em rất nhiều niềm tin, ít nhất là niềm tin rằng trên đời này còn có người dám sống thật với con người mình, có đam mê và hoài bão rõ ràng, có khát vọng sống chân chính (không vì những thứ phù du mà đánh mất bản thân mình)...
Và bây giờ, niềm tin trong em càng lớn và mạnh mẽ hơn, vì anh đã yêu thương em, em biết chúng ta sẽ làm được nhiều điều, em biết em đã được chạm tay vào giấc mơ ngọt ngào nhất, ở nơi ấy sẽ có anh, em và con của chúng ta - vào một ngày không xa, phải không anh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét