Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Vai em gầy guộc nhỏ...

Mọi chuyện xảy ra thật không ngờ. Cuộc đời con người, đúng như là một cơn gió thoảng/ mây bay. Mới vừa gặp nhau đó, mà nay đã cách nhau nghìn trùng.

Cảm giác nhói lòng khi biết em ngược xuôi tất tả lo tròn trách nhiệm với người đi xa. Nhiều công việc hệ trọng cùng lúc đổ dồn lên đôi vai em,dù xung quanh không thiếu những người bà con thân thuộc nội ngoại. Có lẽ, mọi việc là do "số phận" và em đã trả đầy đủ cho cái gọi "duyên nợ" kéo dài hơn mười năm qua.

Anh cảm thấy bất lực vì không thể (không biết) cách nào san sẻ, dù chỉ là một phần nhỏ để em bớt phải vất vả, lo toan hơn. Thầm cảm phục và thương em nhiều hơn.

Đêm khuya, nằm nhớ em, anh chỉ biết khe khẽ hát một mình "Gọi nắng trên vai em gầy. Đường xa áo bay... Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét