Khuya. Tâm trạng khá buồn. Một mối quan hệ thân quen trong 4 năm qua đã chính thức kết thúc....
Nhận được tin nhắn. E nói không ngủ được. Tâm trạng chán nản, vì nhận thấy ae mình có khoảng cách lớn quá...
Nỗi buồn như gấp bội. Lại một đêm trằn trọc. Nói dóc, nói nhiều, nói hay để làm gì, khi không thể cùng em chia sẻ tận cùng mọi điều trong cuộc sống?
A biết, mình chỉ toàn mang lại sự thất vọng và nỗi buồn cho người khác. Món nợ ân tình của những người tốt dành cho mỗi ngày nhiều thêm. Chẳng thể nào trả được.
----------------------------------
Mượn rượu (sim) để ngủ, nhưng rượu cũng chỉ ngấm hai tiếng, ác mộng,
rồi thức... Nếu biết em đổ thêm buồn lên anh, em thà không nhắn cái tin
đó.
Và nếu nguyên nhân nỗi buồn cũng từ em, anh vì em mà "từ bỏ" mối quan hệ thân quen nào đó, em thấy mình càng tệ, càng ích kỷ hơn...
Em không thể điều chỉnh suy nghĩ của anh, nhưng theo em, nếu em và ai khác biết được mình đã gieo cho anh có cảm giác mắc nợ thì càng đau lòng thêm, chẳng phải ngân hàng cho vay mà muốn người khác mắc nợ, cần người khác trả.
Vậy nên, xin anh đừng bao giờ có cảm giác mắc nợ em (dù là nợ ân tình) thì em mới thanh thản được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét