Em nói, cái khó khăn lớn nhất cho cuộc sống gia đình sau này chính là sự giống nhau (nhiều khi đến lạ kỳ) của 2 đứa ở một số quan điểm sống, về tính cách... Sợ rằng, với cái tôi quá lớn, tính quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng nóng nảy sẽ dẫn đến những quyết định vội vàng. Mà thông thường, những quyết định đó là thiếu thấu tình đạt lý, để rồi phải ân hận về sau...
Anh hiểu và thấm thía những suy nghĩ của em về những "nguy cơ" đó. Đó cũng là một trong những trăn trở trước đây, khi muốn có ý định tiến xa hơn với một cô bạn nào đó. Hơn ai hết, anh hiểu những điểm hạn chế trong con người của mình.
Nhưng cái gì cũng có hướng giải quyết cả. Yêu thương nhau thật nhiều; ý thức cùng vun đắp cho hạnh phúc gia đình; nỗ lực tạo dựng sự phong phú trong đời sống vật chất và tâm hồn; hướng đến những điều tốt đẹp, rộng lớn hơn, nhân bản hơn; luôn mở rộng cái nhìn cuộc đời bằng cái nhìn nhẹ nhàng, đầy tình thương và sự lạc quan...
Không có con đường đi nào mà chỉ toàn hoa thơm cỏ mịn trải sẵn. Mình sẽ tìm cách gỡ bỏ những ngọn gai, lách qua những lùm cây dại hay những vũng nước bẩn... Nhưng những chướng ngại sẽ chẳng là gì, một khi ae mình biết thưởng thức tiếng chim hót véo von, cánh đồng lúa vàng óng ả, những khóm hoa đẹp e ấp bên đường trong cái ánh bình minh rực rỡ hay trong ánh hoàng hôn nhiều cảm xúc. Và luôn cùng hướng nhìn về cái đích phía xa xa cuối con đường.
Và như thế, chẳng thể có trở ngại nào có thể cản bước những dự định phía trước của chúng ta. Có phải vậy không, em iu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét