Mới đó mà đã 18 năm, kể từ ngày xách ba lô từ vùng quê nghèo nắng
cháy miền Trung nhắm thẳng Sài thành, tìm đường vào đại học. Nơi đó,
trong tâm thức của thằng con trai 18-19 tuổi, là 1 chân trời rộng mở, cả
một thế giới bao la...
Cổng đời đã mở rộng ngay từ đầu. Vậy mà, hiện vẫn loay hoay với bao câu hỏi, bao trăn trở.
Anh thấy mình thật là quá tệ, bất tài. Bỏ phí sạch cái vốn quan trọng nhất của một đời người: tuổi trẻ.
Có gì thấp thoáng phía sau.Quay lại, em đứng sát bên tự bao giờ, mỉm cười: Cố lên, đừng nản, anh yêu!
Anh nhận ra: mai là một ngày mới và ngày mới thì luôn quan trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét