Ngày em mở blog này, em cũng không nghĩ sẽ là nơi ae mình có thể chia sẻ cảm xúc nhiều đến vậy, hôm Chủ Nhật đó em buồn và rảnh, không biết làm gì, anh thì ở xa... Để giết thời gian e lại lang thang trên internet, đọc từ blog này sang blog kia, và cũng muốn mình có một cái, thế là e tự mày mò, thử bắt đầu...
Em vui buồn, em nhớ anh, nghĩ về anh, khi cần nhắc nhở mình điều gì, cần thư giãn, cảm tác... em lại vào "Nongdanlangman". Và dù công việc bận rộn thế nào e cũng ghé qua thăm blog, có khi một ngày e vào mấy lần. Có khi vào chỉ để nhìn qua, đọc lại những dòng cảm xúc của chúng ta.
Và nay, niềm vui này càng lớn hơn khi đây là ngôi nhà chia sẻ cảm xúc của ae mình. Em rất hạnh phúc khi đọc những dòng chia sẻ của anh, anh đã đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nếu như trước đây em thấy anh thật "khó gần", khô khan (mặc dù vậy vẫn thầm thương trộm nhớ anh, hjhj, e đúng là "điên" mà...) Thì bây giờ em thấy anh thật dễ thương, dễ gần, giàu tình cảm, cảm xúc... Và quan trọng là, anh yêu em thật nhiều nữa, chắc vậy, hjhj...
Trước đây anh hay kể các mối quan hệ của anh, quan điểm của anh, và tính anh "không thích hứa" "không hứa hẹn gì cả"... Em cũng luôn quan điểm "cách giữ lời hứa tốt nhất là không hứa gì".
Trước đây anh hay kể các mối quan hệ của anh, quan điểm của anh, và tính anh "không thích hứa" "không hứa hẹn gì cả"... Em cũng luôn quan điểm "cách giữ lời hứa tốt nhất là không hứa gì".
Vậy mà, tình yêu có thể khiến tụi mình thay đổi rất nhanh anh thấy không, hjhj, anh có nhớ tối qua mình đã hứa gì hông nè, anh nói sẽ ôm em thật chặt đến suốt đời, em cũng hứa sẽ không buông tay anh ra...
Anh iu, chưa bao giờ em có cảm giác chúng ta được gần nhau và thương nhau nhiều như thế này, gần 10 năm chờ đợi, trăn trở, với em - giống như mình đã gieo hạt trồng cây, cây tình yêu của ae mình đã đơm hoa thơm ngát, hạnh phúc vô cùng phải không anh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét